Nhiều người trong số này phải đón tết xa nhà.

Thùng mì tôm đón tết

Con đường mòn đi vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Đức, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An ngày một vắng hơn, những đám cỏ đang trổ bông cứ phất phơ trong gió. Dãy trọ nhiều phòng đã khoá cửa im ỉm.

Chị ngồi gục đầu vào hai đầu gối, rồi ngó lên nhìn xa xăm, chị kể: “Cả năm làm chẳng nghỉ ngày nào, ngoài giờ làm còn tranh thủ đi nhặt chai nước ngọt của những công nhân họ uống xong vứt đi đem về bán nhưng cuối năm cũng chẳng có đồng nào trong túi”. Mấy hôm nay thấy mọi người khăn gói về quê, chị nhìn theo mà cứ ứa nước mắt.

Những ngày tết sắp tới còn kinh khủng hơn, khu nhà trọ ai không về quê thì cũng lên nhà người quen ăn tết. Mình chị đối diện với nỗi cô đơn trong phòng, “chẳng may có gặp chuyện gì chắc cũng không ai biết”, chị Đức nói.

Lần đầu tiên chị ăn tết xa gia đình, nhiều lúc nhớ nhà quá cứ có đồng nào lại chạy ra gọi điện về nhà. Bố mẹ chị năm nay cũng trên 70 tuổi, ngày nào cũng mong ngóng con gái đi làm xa về, thương bố mẹ lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Ước gì đừng có tết! Năm nay, số tiền mà công ty thưởng cho công nhân chỉ được vài trăm ngàn. “Với số tiền ấy, mấy hôm nữa được nghỉ làm, ra mua cho bố mẹ mỗi người bộ quần áo nhờ người quen đem về quê, còn mình sẽ mua một thùng mì tôm để ăn tết”, chị nói.

Cả năm chỉ có vài ngày tết để mọi người sum vầy vui xuân, chị chỉ mong có một việc làm kiếm thêm ít tiền và cũng để quên đi nỗi buồn. Nhưng chị chẳng biết đi đâu để tìm việc vì “cả năm trời chỉ biết làm bạn với cái máy may, không hề biết cuộc sống bên ngoài, không biết đường sá thì sao mà tìm việc”.

“Mẹ vẫn tưởng là tôi sẽ về”

Gõ cửa phòng trọ của Phan Thị Huệ, làm công nhân cho công ty Hansoll, Huệ đang ăn tối gồm một tô cà pháo muối và một tô canh. Huệ nói: “Đến giờ này mẹ tôi vẫn cứ tưởng là tôi sẽ về ăn tết. Mấy hôm trước bà điện vào nói về nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vì bà thương con gái phải vật lộn với miếng cơm manh áo nơi đất khách quê người. Thương mẹ tôi chỉ bảo để con tính, nhiều đêm nằm không ngủ được chỉ mong qua năm công ty làm ăn được, cố gắng làm dành dụm ít tiền rồi về quê hẳn”.

Kể ra cũng đã bốn năm Huệ đi làm công nhân, hết làm ở Sài Gòn lại chuyển ra Bình Dương nhưng chưa năm nào cuộc sống của công nhân lại khó khăn như năm nay. Càng gần cuối năm công ty lại ít tăng ca, lương căn bản mổi tháng chỉ hơn một triệu đồng. Tính toán chi li lắm mà số tiền ấy cứ đi đâu hết, chẳng bao giờ dư được đồng nào.

Về quê thì không được, mà ở lại thì cũng không xong vì nghĩ đến cảnh một mình lạnh lẽo, cô đơn trong đêm giao thừa Huệ lại khóc. May thay có người bác ruột trên Tây Nguyên bắt lên ăn tết cùng gia đình bác. “Không đón tết cùng với gia đình tất nhiên là buồn rồi nhưng mình còn may mắn hơn nhiều công nhân khác”, Huệ nói.

Chỉ mua một bộ quần áo cho con

Trần Văn Tiến, quê ở Bắc Giang cũng ngậm ngùi khi kể về cái tết sắp tới của gia đình mình. Năm ngoái, hứa với ông bà tết này sẽ đưa đứa con trai mới hơn một tuổi về quê cho ông bà biết mặt nhưng giờ thì… không còn hy vọng gì.

Lương thấp, thưởng cũng không có vì Tiến đã nghỉ hẳn ở công ty K. gần cả tháng nay do mức lương họ trả quá thấp, chỉ hơn 900.000đ/tháng. Hiện giờ Tiến đang làm công nhật cho một công ty tư nhân.

Vợ Tiến là Phạm Thị Hạnh cũng chẳng hơn gì, Hạnh kể “Mình mới đi làm ở công ty này được ba tháng, nên thưởng cũng chỉ được khoảng 300.000đ, cộng cả thưởng cả lương của hai vợ chồng lại được khoảng hơn hai triệu”.

Số tiền hơn hai triệu ấy đủ để cho vợ chồng Tiến có một cái tết với cơm canh như mọi ngày, ngoài ra Tiến sẽ mua cho đứa con trai bộ quần áo để không bị thiệt thòi. Các khoản nợ vay trước đây của bà con, may sao họ cho khất ra giêng trả. Tiến tâm sự: “Khi nào chủ cho nghỉ, mình tranh thủ lên thành phố kiếm xem có ai thuê gì làm nấy, kiếm thêm ít tiền trong mấy ngày tết để trả nợ vì công ngày tết rất cao”.

Theo Thu Hằng Sài Gòn tiếp thị

Tag :