Về huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước trong những ngày này, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về những cái chết vừa xảy ra bởi một chứng bệnh quái ác: Bệnh ung thư. Câu chuyện về những người đã vĩnh viễn lìa bỏ người thân vào cõi vĩnh hằng đã đau lòng. Nhưng câu chuyện về những người còn lại đang hằng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư và hoang mang với nguy cơ phát bệnh còn nhức nhối hơn. 

Đi khắp chợ thị trấn An Lộc, bà con tiểu thương ai cũng kể lể, thương xót cho hoàn cảnh của chị Ngô Thị Thơi (37 tuổi, ấp Phú Bình, thị trấn An Lộc). Trong một căn sạp nhỏ nơi góc chợ, người phụ nữ nước da xanh xao đang ngồi trầm ngâm kể lại câu chuyện của gia đình mình.

Cách đây đúng 100 ngày, anh Trịnh Viết Mạnh (56 tuổi) chồng của chị đã vĩnh viễn ra đi, để lại chị cùng 2 cô con gái thơ dại không nơi nương tựa. 

Chị Thơi kể, trở về từ chiến trường Lộc Ninh, anh bộ đội thương binh Trịnh Viết Mạnh xây dựng hạnh phúc gia đình với chị. Cả 2 có một gia đình nhỏ và 2 cháu gái Trịnh Viết Thu Hiền (11 tuổi, lớp 6, học sinh giỏi) và Trịnh Viết Thu Thảo (4 tuổi). Hằng ngày cả 2 vợ chồng lên rẫy trồng điều, tiêu, đi cạo mủ cao su thuê để kiếm tiền về nuôi 2 con ăn học.

Hạnh phúc của gia đình anh thương binh trở nên mong manh khi vào tháng 4/2008, chị Thơi đi khám và phát hiện mình bị ung thư vú. Chị Thơi phải đi xạ trị, cắt bỏ một vú để mong kéo dài sự sống. Những ngày chị chữa bệnh ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, anh Mạnh theo chăm nom. Có lúc anh chị ở cả tháng dưới TPHCM, 2 cháu nhỏ phải gửi nhờ người thân trông coi.

Bệnh chị Thơi chưa thuyên giảm thì cả 2 vợ chồng tá hỏa khi phát hiện anh Mạnh cũng bị ung thư giai đoạn 3. Gượng bệnh đứng dậy, chị Thơi về quê bán từng tấc đất, bán cả nương rẫy cũng chưa đủ tiền chữa bệnh cho anh. Chị cầm lòng bán luôn căn nhà ắp đầy kỷ niệm mà 2 người đã dành dụm xây nên để có tiền kéo dài sự sống cho chồng. Nhưng căn bệnh quái ác vẫn kéo anh Mạnh vĩnh viễn ra đi.

Số tiền dành dụm của anh chị Loan mong sửa sang lại ngôi nhà xập xệ này, giờ đã tiêu tan theo cơn bạo bệnh.  
Chồng chết, 2 con nhỏ  dại, bản thân mình cũng đang bị cái chết rình rập, không nhà ở, chị Thơi may mắn được người chị chồng là cô Trịnh Thị Lộc (60 tuổi) cho 3 mẹ con dọn về ở chung.

Cô Lộc là thương binh, hàng ngày buôn bán mưu sinh. Từ trước đến giờ, cô Lộc cưu mang một người chị 63 tuổi và người em gái 58 tuổi đang bị bệnh tâm thần; giờ thêm 3 mẹ con chị Thơi, gánh nặng càng oằn thêm đôi vai gầy của cô Lộc.

Cô Lộc tâm sự: “Mình khổ cực nhưng nhìn em dâu và 2 cháu bơ vơ thì phải ráng lo thôi. Thương em trai mình bao nhiêu thì tôi phải thương và cưu mang vợ con nó bấy nhiêu”.

Thấy chị chồng vất vả, chị Thơi xin được một góc trong sạp chợ để bán kẹp tóc, nữ trang rẻ tiền phụ giúp gia đình. Nhưng chợ vắng, khách thưa, gian hàng nhỏ cho chị khoản thu nhiều lắm thì 20 ngàn đồng/ngày; thậm chí có ngày chẳng một xu dính túi. Bệnh ung thư nặng thêm, tóc chị rụng hết phải đội tóc giả. Mỗi tháng chị Thơi phải xuống Sài Gòn tái khám một lần. Chi phí tiền thuốc cho mỗi đợt là 2 triệu. Mỗi lần như vậy, bà con chòm xóm lại góp mỗi người một ít cho chị đi.

Chị cho biết, sức khỏe của mình ngày càng yếu đi, đặc biệt là cánh tay phải sau khi phẫu thuật cắt vú thì bị tê cứng khó cử động. Hai cháu đi học chị không thể đưa đi được mà phải nhờ bà con. Chị tâm sự: “Đau thương lắm nhưng em cũng cố bình tâm để cho sức khỏe phục hồi. Em không sợ chết, nhưng cũng phải gắng sống được ngày nào hay ngày đó để lo cho 2 con ăn học. Em sợ chúng nó bơ vơ!”.

*

Đáng thương hơn là hoàn cảnh của cháu Lưu Thành Tâm (9 tuổi, ở tổ 20, ấp Phú Bình, thị trấn An Lộc, Bình Long). Chị Lưu Thị Mỹ Hạnh (33 tuổi) mẹ của cháu Tâm cho biết, năm 2004, khi thấy cháu xanh xao, ngày càng ốm teo lại, chị cho cháu đi khám thì bác sĩ bảo thiếu máu. Sau nhiều lần truyền máu vẫn không thấy  sức khỏe cháu tiến triển, chị đưa con xuống TPHCM khám thì nhận được hung tin: cháu bị ung thư máu.
Cha bỏ đi biệt tăm khi còn nằm trong bụng mẹ, Tâm lớn lên trong sự  thiếu trước hụt sau của gia đình ông bà ngoại. Ông ngoại - bị bệnh xơ gan nằm liệt giường, bà ngoại già nua vẫn phải hằng ngày ra chợ rửa chén thuê kiếm tiền về nuôi ông, nuôi cháu. Mẹ của Tâm thì đi phụ quán cơm, cạo gió, giác hơi cho người bệnh để kiếm 10.000 đồng/buổi về nuôi con, phụ mẹ nuôi cha. Vì bị bệnh nên Tâm đi học trễ hơn chúng bạn. Hiện giờ 9 tuổi nhưng em mới bước vào lớp 2. Nhìn cậu bé xanh xao bưng chén cơm nguội đòi theo tôi xuống Sài Gòn khám bệnh, tôi hỏi tại sao, cậu bé đáp: “Con không muốn chết”.
 
Cậu bé Tâm cạnh người ông ngoại cũng đang bị ung thư gan.

*

Tuy gọi là thị trấn nhưng ở An Lộc này còn nhiều hộ không có nhà để ở. Có gia đình còn sống trong những căn nhà tạm dựng bằng vách tôn xiêu vẹo trước gió. Chúng tôi đến nhà chị Vũ Thị Loan (39 tuổi, ngụ tổ 7 khu phố Phú Đức, thị trấn An Lộc). Chị Loan bị xuất huyết não thất, gương mặt hốc hác đang ngồi liệt trên giường, chậm rãi từng lời tiếp chuyện chúng tôi.

Chồng chị, anh Phạm Minh Nghĩa (40 tuổi) bỏ dở buổi phụ hồ để vào chăm sóc vợ. Anh Nghĩa cho biết, từ ngày chị Loan bị bệnh, cô con gái đầu Phạm Thị Giang Thu (16 tuổi, học lớp 10) cũng phải nghỉ học để đi phụ bán quán kiếm tiền 800 ngàn/tháng về giúp cha nuôi mẹ bệnh. Cô con gái út Phạm Thị Thu Thùy (14 tuổi) sau những buổi học về chăm sóc mẹ để cha đi làm thuê kiếm tiền. Vất vả là thế nhưng thương mẹ, Thùy luôn cố gắng học tốt để mẹ vui mà khỏi bệnh. 9 năm qua, em liên tục là học sinh xuất sắc của trường và luôn đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. 

Sau nhiều lần đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy, tiền hết, anh Nghĩa bán luôn mảnh đất sau vườn mà cha ông để lại với giá 50 triệu đồng để chữa bệnh cho vợ nhưng bệnh chị vẫn không thuyên giảm. Anh kể, mới đây, 2 vợ chồng còn đi phụ đám cưới để kiếm tiền 40.000 đồng/tiệc. Tiền dành dụm vợ chồng dự định cất ngôi nhà để 2 con khỏi ngại khi bạn bè đến chơi. Nhưng ước mơ chưa kịp thực hiện thì bạo bệnh ập đến.

Chị Loan chậm rãi từng lời: “Em mơ có một ngôi nhà để khi mình có chết đi thì chồng con còn có chỗ để ở”. 

Ung thư  do nguồn nước? 

Ông Phạm Quang Tiến - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Phú, huyện Bình Long - kể: “Trong chiến tranh, huyện Bình Long cũng bị quân Mỹ thả chất độc màu da cam. Năm 1980, tôi về làm bảo vệ ở đội 16, khu phố Lố (thuộc xã An Phú). Trong những ngày tôi cùng anh em công nhân từ Bình Trị Thiên vào làm cao su đi dọn nhà cũ để xây dựng láng trại thì phát hiện nhiều thùng thuốc độc màu vàng. Khi đốt thuốc thì có khói bốc lên cay mắt. Có thể đó là chất độc da cam. Theo thời gian, thuốc ngấm xuống đất đã ảnh hưởng đến nguồn nước và có thể đó là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư cho người dân.

Tính toán sơ bộ, hiện huyện Bình Long có ít nhất 40 người đang bị mắc các chứng bệnh ung thư. Người dân nơi đây rất mong cơ quan chức năng về xét nghiệm nguồn nước để đời con, cháu chúng tôi không gánh phải hậu quả đau lòng này”.

 

Công Quang

Tag :