Thật trùng hợp, tôi cũng cùng quê với anh , vợ tôi cũng người miền Trung và hiện nay vợ chồng con cái tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Năm đầu cưới nhau, vì xa xôi nên vợ tôi đón tết ở quê chồng. Vợ tôi là người phụ nữ vui tính, hay cười và cứng rắn, ấy vậy mà đêm giao thừa năm đó cô ấy đã nằm khóc vùi trong chăn vì nhớ cha mẹ.

Là con cái, trưởng thành rồi đi xa, tưởng chuyện xa xôi đã quen, nhưng vào thời khắc năm mới, khi nhà nhà sum vầy, cảm giác ấy tôi nghĩ không ai không nhớ thương gia đình mình, không ai không muốn được về nhà sum họp, dù đã có gia đình riêng. Cái cảm giác ấm áp khi ở cạnh những người thân, đôi khi chính nhà chồng cũng không có được.

Cũng sau tết năm đó, chính tôi là người chủ động nói chuyện với cả nhà về việc năm nay chúng tôi ăn tết ở nội, còn năm sau chúng tôi sẽ về ăn tết bên ngoại. Vì điều kiện xa xôi nên cứ luân phiên nhau như thế mà làm. Bố mẹ tôi nghe như vậy cũng không vui lắm, đặc biệt là mẹ tôi.

Mẹ tôi nói “con tính vậy không được, tết nhất con dâu phải lo việc nhà chồng đã, muốn về thì mồng 2 mồng 3 về chứ sao bỏ hẳn tết nhà chồng được”. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để giải thích và thuyết phục mẹ mình. Cũng may sau tôi có hai cô em gái, tôi nói nếu sau này chúng lấy chồng xa, tết chúng nó không về mẹ có mong không?

Việc ăn tết hai bên như vậy khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Những năm ăn tết ở nhà chồng đối với vợ tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô ấy lo toan mọi việc chu đáo, toàn tâm, vui vẻ. Cô ấy cũng không còn khóc nữa, vì cô ấy biết tết sau sẽ được ăn tết với bố mẹ mình. Mẹ tôi cũng coi đó như một việc không thể thay đổi, không bao giờ bà so bì dâu nhà nọ nhà kia.

Tôi hiểu tâm lý các bà mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ “con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về”, vậy nên con dâu phải lo toan cho nhà chồng, phải ưu tiên nhà chồng trước. Quan điểm đó cũng không hoàn toàn sai, nhưng với điều kiện là ở gần. Còn đã xa xôi thì mỗi người nên đặt vào vị trí của nhau, nghĩ cho nhau một chút.

Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của vợ anh. Cả năm được mấy ngày tết, chưa xong bên nội đã lo về bên ngoại, rồi xe cộ đường xa, con cái nhỏ dại, vừa vất vả, vừa nguy hiểm, lại tốn kém. Đã vậy, về ngoại sớm thì nhà nội không vui, về ngoại muộn thì không còn tết. Vui đâu chả thấy, mệt mỏi nhiều hơn. Chi bằng cứ luân phiên nhau, ăn tết nội một năm, ăn tết ngoại một năm, cái tết nào cũng trọn vẹn, đầm ấm.

Bản thân anh là đàn ông, là chồng, anh phải hiểu tâm lý của vợ mình. Anh “nghe vợ nói cũng có lý”, mà “nghe mẹ nói cũng không thấy sai”, rồi vì thương mẹ mình mà quy kết vợ không biết cư xử, không tròn trách nhiệm đạo hiếu với nhà chồng là thiển cận. Không phải bà mẹ chồng nào cũng hiểu chuyện, cũng tâm lý cho con dâu, vậy anh là chồng, anh phải làm thế nào để mọi chuyện hợp lý để vợ không cảm thấy tủi thân.

Thời đại này mọi người đã suy nghĩ tân tiến và phóng khoáng lắm rồi. Tết bây giờ không phải là để được ăn no, tết không phải là quẩn quanh trong bếp. Tết là để vui, để tụ họp, sum vầy. Anh có gia đình, vợ anh cũng có gia đình, anh có mẹ cha, vợ anh cũng vậy. Nếu anh đòi hỏi vợ anh phải có trách nhiệm với nhà chồng thì bản thân anh cũng phải có trách nhiệm với nhà vợ.

Bản thân tôi thấy làm thằng đàn ông đôi khi cũng gặp nhiều chuyện phân vân khó xử giữa mẹ và vợ. Nhưng nếu chúng ta đừng thiên vị mà cứ nghĩ cho công bằng thì ắt sẽ không thấy khó. Nếu anh vì sự gia trưởng độc đoán của mình mà phản đối việc vợ về ngoại ăn tết, dẫu cô ấy không được về thì anh xác định tết nay cũng chẳng vui vẻ đâu, mà tình cảm vợ anh dành cho anh, cho gia đình chồng cũng sẽ xấu đi. Còn nếu anh cứ mặc kệ vợ dắt con về kiểu “cô muốn về thì về tôi không quan tâm” thì có lẽ là vô trách nhiện và vô tình quá.

Theo tôi, anh nên ngọt nhạt với mẹ để mẹ phải hiểu và thông cảm cho vợ mình. Với vợ cũng nên nhẹ nhàng tỉ tê. Nếu mẹ anh quan niệm con trai cả phải hương khói tổ tiên mấy ngày tết thì anh cho vợ con về ngoại trước tết, sau tết anh vào chúc tết bố mẹ vợ rồi đón vợ con đi luôn cũng được. Làm như vậy, mẹ anh sẽ đỡ bực mà vợ anh chắc chắn sẽ vui.

Những người tha phương như chúng ta, cả năm chỉ mong có mỗi cái tết để có nhiều thời gian về nhà. Anh muốn thế nào thì vợ anh cũng có mong muốn của cô ấy, bố mẹ anh muốn thế nào thì bố mẹ vợ anh cũng vậy. Chuyện tết nội hay tết ngoại không có chuyện đúng sai, chỉ có cách làm thế nào để tất cả mọi người cũng vui vẻ thoải mái là tốt nhất.

Phản hồi của độ giả Mạnh Tường

 

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

 

Tag : ăn tết nhà nội nhà ngoại , Tết nguyên đán , gia đình ngày Tết , ăn tết