Chuyện thứ nhất

 

"Chỉ vì chuyện một con gà cúng 30 tết, tôi đã bị mẹ chồng trách mắng và rêu rao mãi với mọi người là "cái ngữ dâu Tây", chị Nguyễn Hoàng Lan - một người bạn thời phổ thông của tôi, hiện là phó phòng của một Cty kiểm toán quốc tế - than thở.

 

Lan kể: "Từ những chuyện rất nhỏ nhặt như khi ăn cầm bát như thế nào, rồi không được chống khuỷu tay vào bàn ăn, rồi con dâu phải ngồi cạnh nồi cơm để kịp thời xới thêm bát mới cho ba mẹ chồng, ăn thì phải chờ bề trên gắp trước rồi mới được phép ăn món đó.

 

Dịp đó là Tết Nguyên đán, chị ôsin xin về quê, thế là mình phải vào bếp để thể hiện vai trò "dâu trưởng". Mình bỏ hẳn một ngày mua sắm các thứ trong siêu thị để thực phẩm đảm bảo chất lượng. Làm lụi hụi cả buổi, liên tục gọi điện về nhà mẹ đẻ để nghe tư vấn. Mọi việc tưởng như êm, nhưng "chuyện lớn" xảy ra khi nấu nướng hoàn tất, mình không để gà nguyên con và bẻ chéo cánh, cho ngậm hoa ngậm ớt gì đó... cho đúng phong tục mà chặt con gà ra từng miếng nhỏ, xếp vào đĩa! Thế là "bão tố" nổi lên. Nghe mẹ chồng chửi mắng, mình vừa ngượng vừa tủi thân, thì trước có ai dạy cho mình những điều này đâu!".

 

Chuyện thứ hai

 

Bà Thanh Tân, một cán bộ về hưu, cư ngụ Q.Tân Bình cùng tâm trạng về “dâu Tây”, kể lể: "Hôm nhà tôi có tang, mấy người bạn của cô con dâu đến chia buồn mà lại mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, đứa thì váy ngắn cũn cỡn, đứa thì áo cổ rộng ngoác nữa chứ. Đã thế, trong lúc nhà đông quá chưa kịp sắp bàn ghế tiếp, thì cả nàng dâu nhà tôi cùng mấy cô bạn đứng túm tụm ngoài cửa cứ liến thoắng nói cười, thật "chướng mắt" quá, chẳng ra thể thống gì. Cũng tốt nghiệp đại học cả đấy, nhưng cư xử như thế thì thiếu văn hóa quá!". 

 

Chuyện thứ ba

 

Tiếng là "gái Hà Thành", nhưng là con một nên trước khi lập gia đình, Nga chẳng biết gì về tề gia nội trợ, mọi việc trong nhà đã có mẹ quán xuyến. Sau lễ thành hôn là lễ lại mặt, đôi vợ chồng mới cưới về nhà gái lễ tạ gia tiên. Đến "tiết mục" xé cau, theo tục lệ phải dùng tay xé thì Nga lại lăm lăm con dao để cắt. Thấy vậy, mẹ Nga vội vàng lôi tuột con gái vào nhà trong: "Mày định cắt đứt tình duyên sao con? Ngần này tuổi rồi mà chẳng biết gì cả!".

 

Mẹ chồng ra Hà Nội chơi, Nga "thoát hiểm" bằng cách mua toàn đồ làm sẵn. Nhưng chỉ sau đám giỗ đầu tiên ở quê chồng, cô dâu Hà Thành này đã bị lộ bản tính "dâu Tây". Bà Nhung, mẹ chồng Nga than vãn: "Nhờ chị ấy gọt rổ khoai tây thì mất gần tiếng đồng hồ mới xong, giao làm gà cúng, lẽ ra phải mổ moi, chị ấy lại thẳng tay... "phanh thây" con gà ra, trông phát khiếp, còn cúng bái gì nữa!".

 

Và những chuyện khác…

 

Luật sư Nguyễn Thị Hiền - 25 tuổi, hiện công tác  tại LĐLĐ TP.HCM đang chuẩn bị bước lên xe hoa - nói: "Hôm nọ, tình cờ xem tivi thấy có thông tin khá thú vị, một kinh nghiệm chúng ta có thể tham khảo: Hàn Quốc có người mở một ngôi trường tư thục dạy phong tục truyền thống, nghi lễ gia đình, công việc nữ công gia chánh cho những cô gái chuẩn bị đi lấy chồng. Khóa học hình như 3 - 6 tháng, ra trường, mỗi người được cấp một chứng chỉ. Chứ như em, giờ hỏi tới những nghi lễ gia đình em thực sự rất bối rối".

 

Chị Lê Thị Thanh - nhà ở đường Hà Huy Giáp, quận 12 (TP.HCM) - cho rằng: "Việc đưa nghi lễ gia đình vào giáo dục học đường theo tôi cần cân nhắc vì phong tục, nghi lễ mỗi vùng miền có một đặc điểm riêng. Ví dụ, người miền Nam không ai cúng cam và chuối già (chuối tiêu), nhưng người Bắc, bày mâm ngũ quả lại nhất thiết phải có chuối tiêu...". Việc học nghi lễ gia đình phụ thuộc vào nền nếp gia phong của từng gia đình, và vai trò của người mẹ vô cùng quan trọng".

 

Quả thật, những cô dâu thời @, thường là rất biết cách chăm sóc và khẳng định bản thân - họ xinh đẹp, năng động trong công việc, khôn ngoan trong giao thiệp, nhưng lại rất "ngờ nghệch" trong những nghi lễ truyền thống. Công bằng mà nói, đâu phải chỉ giới trẻ có lỗi trong hiện trạng này. Những biểu hiện mai một, xuống cấp trong nghi lễ gia đình ở lớp trẻ chỉ là "mặt nổi của tảng băng". Đằng sau nó, là một quãng dài của sự đứt đoạn một phần quan trọng trong giáo dục văn hóa, thẩm mỹ không chỉ của một thế hệ...

 

Theo Lao động

Tag :