“Năm sau anh nhé…”

 

Người yêu làm việc ở xa, tuần may ra hai người mới gặp nhau một lần. Cuối năm, đơn hàng nhiều, Noel anh cũng phải làm việc muộn đến 9-10 h đêm, không về đưa cô đi chơi được.

 

Cô không muốn làm phiền anh, không muốn anh bận tâm, không muốn anh đi lại vất vả và tốn kém. Cô nói rằng mình sẽ đi chơi cùng bạn. 

 

Ngắm mình trước gương, một chút tủi hờn dâng lên trong mắt. “Không sao đâu, người ta vẫn vui”, cô tự nói với mình.

 

Hôm nay cô diện bộ đẹp nhất, đã chuẩn bị từ lâu chờ dịp hai người gặp nhau, cô sẽ cho anh một bất ngờ. Ấy thế mà... “Đợi đến Tết dương lịch vậy”, cô nhủ thầm.

 

Đi ngoài đường, ối kẻ phải quay lại ngắm nhìn cô. Nhưng người cô mong ngắm mình nhất lại không ở đó. Nói chuyện với bạn mà lòng cứ đâu đâu. Nhìn người qua kẻ lại, các đôi dìu dặt nói cười, cô càng nghĩ càng thêm tủi.

 

Trước khi yêu, cô không để tâm đến Noel. Với cô, nó đơn giản chỉ là dịp để bạn bè tụ tập. Noel này là Noel đầu tiên kể từ khi cô nhận lời yêu.

 

Chưa bao giờ cô cùng anh tay trong tay đi nhà thờ cầu phúc. Cô mong mỏi từ lâu cái thời khắc linh thiêng ấy, sao mà mong đến thế, giá mà được chứng kiến thời khắc Chúa giáng sinh cùng người mình yêu...

 

Đêm, cô nhắn tin cầu chúc anh một giáng sinh an lành.

 

Noel - nỗi buồn vô cớ

 

“Noel ư? Nấu ăn, giặt đồ cho chồng, cho mình, rồi đi ngủ, chấm dứt một ngày buồn”, Huyền cười. “Chồng mình quá bận rộn để đưa vợ đi chơi, ngày nào anh ấy cũng làm việc đến 12h đêm”.

 

Cô với anh cùng là dân ngoại tỉnh, lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Mới 24 tuổi nhưng trông cô từng trải hơn, vẻ hồn nhiên trẻ trung như biến đâu mất.

 

Trước khi lấy chồng, Noel nào cũng phải “tăng ca”, hết nhóm bạn này đến tụi bạn kia, lại nhận được bao nhiêu quà và hoa, vui thâu đêm suốt sáng. “Những ngày ấy mình là bà hoàng, muốn gì cũng được, muốn ăn gì anh cũng tìm mua, muốn đi đâu anh cũng đưa đi, thậm chí bắt anh chờ mình trang điểm đến hàng giờ…”, Huyền tiếc nuối.

 

Trong dòng người bon chen tấp nập lên nhà thờ cầu nguyện một năm mới yên bình, Hoa và Mai như lạc lõng. Hai cô đi mua sách. Mai mới chia tay người yêu. Hoa thì “không còn quan tâm gì tới bọn đàn ông nữa”.

 

Hàng sách cũng nhiều người nhưng không biết có ai cùng tâm trạng như hai cô, đi xem để “tiêu” hết một đêm Noel dài dằng dặc!

 

Giáng sinh mang đến một mùa yên bình và hạnh phúc. Trong dòng người háo hức đón chờ cái thời khắc ấy, ta vẫn bắt gặp đâu đấy những con người, những số phận lạc lõng. Có thể là bạn, là tôi, là bất kỳ ai trong chúng ta.

 

D.N

Tag :