- Anh đi đám cưới bạn toàn ham vui, hiếm khi nào về đúng hẹn, mặc em dài cổ ngóng và trong lòng thì lo lắng. Cưới chị Loan bạn thân, anh hẹn chiều sẽ có mặt ở nhà, cuối cùng mười giờ tối mới thấy bóng.

 

- Em nhắc đi nhắc lại để mong anh nhớ về dặn mẹ trồng rau ngót, sau này em sinh xong có cái mà ăn. Vậy mà cuối cùng toàn muối mặt đi xin hàng xóm, vậy ra số em chỉ để ruồi bâu nhỉ?

 

- Tết vừa rồi, anh bỏ mặc em đi ngủ trước để đánh bài cùng bố và hai em. “Truyền thống cờ bạc” gia đình năm nào cũng thế, và năm nay anh biện lý do đánh bài kiếm tiền mua sữa cho con.

 

- Tối mùng 3 tết, anh nói là đi ăn với đồng niên, trùng hợp làm sao hai chú nhà mình cũng kêu bận đi chơi với bạn gái. Không ngủ được nên em đã chờ, và mười một giờ đêm mới thấy ba anh em phởn chí về cùng, ra đã kịp sát phạt vài trận Đế chế ngoài quán.

 

- Cái xe máy anh đem cắm để cho bạn vay tiền còn nói dối là cho bạn mượn, em biết.

 

- Khi em về ngoại chơi một tuần, gọi điện không nghe máy, và nhắn tin cũng không thấy anh, anh biện hộ là do mải xem bóng đá, để điện thoại trong tủ nên không nghe thấy chuông. Em tạm chấp nhận lý do đó song sau này nếu có “hậu quả” gì xảy ra thì đây sẽ là tình tiết tăng nặng.

 

- Đi mua đồ đúng hôm mưa, xong xuôi anh hấp tấp thế nào mà em chưa kịp ngồi lên xe đã phóng. Đến lúc dừng lại hiệu thuốc gần nhà để mua thuốc mới phát hiện ra trót “đánh rơi” em. Anh làm em ướt lút thút, xách túi rõ nặng tập tễnh cuốc bộ một quãng đường dài.

 

Anh vốn là tên dẻo mỏ, nhiều lần em châm chước, nhưng quả thực, lẽ ra mười cái miệng dẻo cũng không thể khiến em bỏ qua cho anh được.

 

Đi làm về anh nói, 6 giờ sẽ đi liên hoan. “Ăn được bát cháo chạy ba quãng đồng” nên em xin kiếu, con tiêm bị sốt, mình em bế cực lắm. Anh làu bàu: “Không sống một mình trên đời được đâu” rồi phóng vút đi. Con sốt, quấy, không tài nào đặt được, tay mỏi rã rời, may có bà nội nấu nướng, thu nép hộ chứ không thì đói cả nút. Lúc nào em cũng nhẩm trong dạ, anh sắp về rồi. Bà ca cẩm: “Gọi nó về đi chứ, đêm hôm thế này rượu chè vào thì khổ, về mà bế con, tao bế cả ngày nhừ tay rồi”. Em cười trấn an bà dù trong dạ cũng mông lung lắm: “Mẹ nghỉ đi, con bế cháu được. Anh ấy đang đi trên đường, gọi điện lại mất tập trung”. Bà mắc màn đi ngủ, đến chín rưỡi không chịu nổi nữa bà liền lấy điện thoại gọi. “Ừ sắp về hả?”. Em yên tâm ru con ngủ, tai vẫn lắng nghe xem anh về chưa để còn pha nước cho anh lau người.

 

Cơn sốt đã dịu nên con ngủ ngon lành, bà nội cũng đã vào giấc, mình em thức chong chong. Mười giờ rồi mười rưỡi, em thiếp đi, choàng thức dậy, mười một giờ hơn, vẫn chẳng thấy anh đâu, mọi khi về muộn anh đều nhắn tin để lại, tim em đập dữ dội và có phần sợ hãi.... Lấy điện thoại gọi cho anh, thấy tắt máy. Em vội vào buồng gọi bà dậy. Bà quờ quạng điện thoại để gọi, lại thấy tắt máy, cả hai đang run bắn nhìn nhau thì thấy tiếng xe máy của anh. Bà chạy ra mở cổng còn em bỏ vào giường nằm khóc.

 

Đã bao giờ anh nghĩ hộ người khác chưa? Đã bao giờ anh quan tâm đến cảm xúc của vợ chưa? Anh chỉ nghĩ cho mình! Liên hoan chỉ là cái cớ để tụ tập, cứ tưởng anh chỉ ăn uống gặp gỡ anh em rồi về, vậy mà anh còn đi hát cho xôm tụ, nghe nói đi cả “ca ba” thì mới về muộn thế.

 

Em chẳng còn là con bé son rỗi ngày nào mà xách xe đi tìm anh mỗi khi anh tắt điện thoại, em đã có một cái “rơmóc”. Còn anh, sợi dây vô hình ấy chỉ còn là trách nhiệm với gia đình, may thì mới dính líu một chút trong lương tâm.

 

Em vẫn đùa anh, nhớ tu nhân tích đức cho con cháu và cả mình được nhờ, kẻo kiếp sau lại khổ như em bây giờ đấy. Còn em vốn biết kiếp trước mình vụng đường tu nên giờ phải trả nợ. Đành gắng sống, sống thật tốt với nhau, thật trọn vẹn mỗi ngày để sau không có gì phải tiếc.

 

TSL

Tag :