Đã hai năm nay, ông P mai danh ẩn tích ở Erbil, thành phố nhỏ ở miền Bắc Iraq. Ông mở một nhà hàng con con, nhờ nấu ăn ngon nên cũng khá đông khách. Gặp gỡ với phóng viên tờ Le Temps của Italy, ông P yêu cầu không tiết lộ tên nhà hàng cũng như tên họ thực của ông để tránh bị đàn áp hay khủng bố.

 

16 năm liền ông P nấu ăn cho riêng ông Hussein, cho tới lúc quân đội Mỹ và Anh đánh vào Baghdad cách đây hơn hai năm. "Tôi rất quý ông ấy" - ông P nói và hồi tưởng với nụ cười trên môi về vị Tổng thống nổi tiếng sành ăn nhưng lại rất ghét các món khoái khẩu của châu Âu.

 

Ông Hussein rất thích những món ăn truyền thống của dân tộc mình, kể cả những món cổ xưa mà hiện giờ ngay ở làng quê Iraq không phải ai cũng biết làm. Làm hài lòng ông Hussein không phải là việc dễ dàng. Mỗi khi phải dọn một món ăn phương Tây nào đó cho cựu Tổng thống Iraq, thí dụ như món bít tết chẳng hạn, thuộc hạ của ông đã phải dùng cách nói dân tộc để ông ăn được ngon miệng hơn.

 

Các bác sĩ Pháp đã buộc ông Hussein phải ăn kiêng nên thường là ông chỉ ăn món thịt gà. Ông rất mê dưa chuột và cà chua. Ông thích ăn súp và tránh các đồ ngọt. Ông cũng rất hay uống sữa lạc đà và cho người về tận những làng quê hẻo lánh gần thành phố Tikrit để lấy món sữa này. Sáng ra, ông hay uống sữa lạc đà với mật ong và bánh mì.

 

"Thỉnh thoảng ông ấy còn cho đánh thức chúng tôi dậy vào lúc 5 - 6 giờ sáng để chúng tôi rán những con cá mà ông ấy vừa câu được lúc bình minh" - ông P kể. "Mỗi khi ông Hussein cảm thấy có tâm trạng, ông ấy xuống bếp cùng làm với mọi người vì ông ấy bảo như vậy đỡ cảm thấy bí bách...".

 

Đi ra nước ngoài, Saddam Hussein cũng mang theo đầu bếp của mình vì không muốn thử món ăn lạ...

 

Theo nhận xét của các phóng viên tờ Le Temps, phiên tòa xét xử ông Hussein và câu chuyện do ông P kể lại có thể giúp chúng ta nhận thấy mối liên hệ tâm lý khá bền chặt giữa cựu Tổng thống Iraq và một bộ phận không nhỏ cư dân nước này, ngay cả khi ông Hussein đang phải ở trong nhà tù Camp Cropper dưới sự canh phòng cẩn mật của lính Mỹ.

 

"Trong cuộc bầu cử tháng giêng vừa rồi tôi đã không tham gia. Nếu ông Hussein cũng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử đó thì tôi hẳn đã nhắm mắt mà bỏ phiếu cho ông ấy"- ông P thầm thì nói sau khi biết rằng người lạ không nghe rõ được lời của ông.

 

Tính tình ông Hussein không phải lúc nào cũng đơn giản nhưng những người từng phục vụ ông vẫn luôn lưu giữ tình cảm tốt đẹp với ông. Ông P nói: "Với tư cách Tổng thống, ông ấy rất cứng rắn. Nhưng không sao vì đất nước Iraq cần một người quản lý cứng rắn".

 

Cho tới hôm nay, ông P vẫn gìn giữ quà tặng của ông Hussein như những kỷ vật quý báu của đời mình. Hầu như không có ngày nào ông không nhớ lại quá khứ. "Đó là vì tôi vẫn còn yêu ông Hussein!" - ông P tâm sự

 

Theo Trần Trung

An ninh thế giới/Le Temps

Tag :