Từng nhiều lần được hỏi: “Bạn muốn một cuộc sống thế nào?”. Tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn: “Được hạnh phúc”. Dù rằng tôi biết rõ định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau. Với tôi, hạnh phúc nghĩa là có một gia đình nhỏ, ở đó từng thành viên đều thực sự có “nhà” để về sau những mỏi mệt, yêu quý lẫn nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Tôi không xinh xắn, trắng trẻo, nhưng được nhận xét là dễ thương, vóc dáng cân đối. 26 tuổi cũng không phải quá già để sốt sắng lo lắng, nhưng trước sự nhắc nhở nhẹ của ba má (cười), cộng thêm những người bạn thân lần lượt lên xe hoa, tôi cảm nhận bản thân cũng cần một bờ vai để dựa vào mỗi khi lạc lõng, yếu mềm.

Tôi tự lập, hay cười và hòa đồng, giọng nói nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng thích nói bâng quơ mọi chủ đề, thích xem bóng đá. Với quan điểm bon chen ngoài đời thường đã đủ khắc nghiệt, hà cớ gì còn gây khó khăn cho nhau, nên tôi không chấp nhặt hay để bụng những điều không đáng. Tôi được nhận xét là chân thật, khá thẳng thắn. Có một điểm dở là không nói được lời quá ngon ngọt nên đôi lúc không phù hợp với một số người. Chính vì điểm này mà mẫu bạn trai tôi thích thường khá nam tính, biết yêu thương gia đình, đôi lúc khô khan, không khéo ăn nói, nhưng không vô cảm và hời hợt.

Tôi hy vọng sẽ tìm được bạn trai phù hợp sinh sống tại TP HCM, tuổi từ 26 đến 32, cao hơn 1m65. Người đó không cần đẹp trai hay giàu có, nhưng cần có định hướng, ý chí phấn đấu, và không được tự ti.

Tình cảm không thể cưỡng cầu và là duyên phận, nên nếu chúng ta không là một đôi thì làm bạn cũng được, đúng không?

Xem thêm chia sẻ khác tại đây