Một: Dở hơi!

 

Sáng - tử tế và nghiêm chỉnh hơn thì sẽ không phải tắt đi tắt lại cái chuông báo thức, đằng này không có kế hoạch gì hết, ăn ngủ hồn nhiên. Chuông báo thức 10 phút báo một lần, bực, lỡ tay ném thẳng đồng hồ xuống nền. Giật mình tỉnh dậy, hỏng hẳn rồi. Ném xoẹt đồng hồ vào sọt rác, không quên chửi thề: “Dở hơi!”. Thực ra là bụng dạ có tý tiếc!

 

Tệ nhất là “dở hơi”, kéo mất 6 phút cũng không lên được cái quần, vì lỡ vòng 2 hồn nhiên lên mất 5 xăng- ti-mét, là vì tháng này “tự dưng béo”. Cứ đọc đến 20 đầu báo, chuyên mục làm đẹp thể nào cũng gặp được một mẩu khuyên nhủ rằng, nếu phải làm việc trên máy tính thì thỉnh thoảng nên có vài động tác thể dục, đứng lên ngồi xuống cho đỡ hại vòng hai. Điên thế, khi ngồi thì cứ như “đóng đô” trên ghế,  giờ thì... tức quá! Xì khói!

 

Hai: Lườm!

 

“Con dở hơi, mày thử nhìn mày trong gương mà xem, dạo này mắt với chả mũi trông ghớm chết đi được”, bạn thân nhắn nhe qua I.M (yahoo messenger). Thế mà em bán hàng 8X cứ leo lẻo, “đánh mắt hồng mùa hè là hợp nhất, mắt em hơi bé, đánh hồng làm sáng cả quầng mắt”. Tức chết đi được, mất một trăm bảy mươi lăm ngàn cho hộp phấn mắt, tự dưng điên đi mua, mua về dùng không hợp, lườm cái “một trăm bảy mươi lăm ngàn”, rồi vứt vào xó.

 

Đề nghị “mắt lườm” bỏ cái thói nói trống không với anh đi! Chả ai học hết Đại học mà lại ăn nói trống không. “Đâu rồi, đi đâu mà nhà cửa tanh bành thế?”. Thì em vẫn biết rõ là nhà anh chỉ có anh và bố mẹ anh mà. Dặn đi dặn lại bao lần rồi, em chứ đâu phải thằng Xốp 3 tuổi. Nhớ không, bữa nọ, bà thằng Xốp hàng xóm, mắt kém không nhìn thấy sợi tóc trong bát cơm, nên vẫn đút cơm cho thằng bé ăn. Thế mà thằng bé nói thẳng: “Bà mù à?”. Mẹ thằng Xốp chả tím mặt chứ còn gì, bế thằng Xốp ra ngõ, giải thích cặn kẽ, từ đó nó có nói “bà mù” nữa đâu. Em thế nào nhỉ? Vẫn vậy, tự dưng lại bực ghê, bực mình ghê, chuyện bé tẻo mà không bỏ được.

 

Ba: Mặt nạ!

 

Ừ, ai cứ khen khen thì thấy phấn khởi, làm gì cũng hăng. Chỉ hơi chê một tý - nhờ cậy một tý là mặt đã sưng sỉa lên rồi. “Mẹ nói sai hả hay sao cứ nặng mặt thế hả con? Chạy vào nhà soi gương thử xem!”. Phụ huynh mình nói câu này từ thuở nảo thuở nào mà đúng là chưa bao giờ mình nghĩ đến. Chỉ là hay soi gương nhất khi vào lớp Văn, mỗi lần đi học qua lớp Lý, bọn con trai lớp Lý hay chỉ trỏ, xì xào, cũng có nghe loáng thoáng, toàn lời cám dỗ, thể nào cũng về soi gương.

 

Hồi đó thì chỉ hay nhìn có mỗi cái mặt thôi, mà đúng là xinh ghê, nói cười suốt. Sau, gặp anh, soi cả người, thứ thì bộ váy, thứ thì chiếc giày, tạo một sự chỉnh chu. Giờ, thì... sup-pờ-soi luôn cả cái mụn trên mặt. Là cứ nếp nhăn nhố nhăng đến từng ngày, đâm ra gương “mọc” tứ phía, ở cửa ra vào, ở trong ví, ở ngay trên bàn làm việc. Thế mà có ngày xì khói như hôm nay, mới nhớ ra... nên soi gương. Buồn nhất là trưa nay, lại xì khói đồng nghiệp vì cái chữ nên in nghiêng hay in thẳng trong bài viết, bực quá, không còn nhớ là nên soi gương.

 

Hóa ra, mình vẫn đeo mặt nạ xinh xắn, vì đã soi gương để biết mặt khi xì khói bao giờ đâu?

 

Đông

Tag :