Anh nghĩ gì khi có không ít người nhận xét rằng những ca khúc của Hà Dũng phần nhiều nghe trúc trắc và khó nhớ?

Tôi vốn viết nhạc để chơi chứ không phải để hát, nên coi mỗi ca khúc của mình là một cuộc trắc nghiệm và nó dễ hay khó còn tùy vào khả năng cảm thụ của từng người. Tuy tôi không cố ý tạo ra trường phái gì nhưng tôi muốn dùng sự thay đổi âm thanh nói lên tâm trạng của cả bài hát. Số đông công chúng thường nghe nhạc với vẻ hối hả, chỉ nhằm giải trí cho vui mà không có thói quen tĩnh lặng để nhìn ngắm cuộc đời, để nghiền ngẫm những gì mình nói trong tác phẩm.

Tôi thể hiện giai điệu, âm sắc theo cảm xúc của mình và thường nương theo tiết tấu của thơ do chính tôi sáng tác nên lắm khi sử dụng âm vực rộng đến hai quãng tám, đòi hỏi nhiều kỹ thuật ở người hát.

Nếu không có Hồ Quỳnh Hương thì không mấy ai biết đến âm nhạc của Hà Dũng. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Nói cho chính xác, nếu không có Hồ Quỳnh Hương, nhạc của Hà Dũng vẫn được một số bạn bè biết. Bằng chứng là khi tác phẩm Khúc tự tình của Hà Dũng được phát trên Đài Phát thanh Hoa Kỳ, nhiều Việt kiều về nước tìm hỏi Hà Dũng là ai. Nhưng có thể gọi cuộc gặp gỡ giữa tôi và Hồ Quỳnh Hương là một cơ duyên. Hễ cái gì người ta không quan tâm thì cái đó không có ý nghĩa. Khi tôi quan tâm, tôi luôn có cách để thực hiện các mối quan tâm đó.

Trước đây, tôi chỉ viết nhạc cho riêng mình, không nghĩ đến việc đưa những tác phẩm ấy đến với công chúng. Nhưng kể từ thời điểm Hồ Quỳnh Hương xuất hiện, âm nhạc của Hà Dũng có bước chuyển mới, không còn riêng tư nữa mà trở thành những tác phẩm có liên quan tới cộng đồng.

Vậy thì rõ ràng Hà Dũng “ăn theo” sự nổi tiếng của Hồ Quỳnh Hương chứ còn gì?

Hà Dũng không cần sự nổi tiếng cho riêng mình, ngay lúc này cũng không thích nổi tiếng trong âm nhạc. Nhưng tôi nghĩ, những người hát ca khúc của mình không lẽ là hát bài của một kẻ vô danh sao? Hồ Quỳnh Hương có khát vọng rất lớn trong con đường âm nhạc. Vậy thì, nếu người ta biết nhiều tới Hà Dũng, tức Hồ Quỳnh Hương có thêm một phương tiện tốt để đạt tới khát vọng đó một cách nhanh chóng hơn.

Anh đầu tư rất nhiều cho Hồ Quỳnh Hương, vậy chừng nào thì “chiến dịch” đầu tư này kết thúc?

Tất cả những điều tôi muốn làm đều không có sự định lượng. Một khi tôi đã lên kế hoạch khả thi thì tiêu tốn tiền bạc bao nhiêu, thời gian kéo dài bao lâu không thành vấn đề, miễn là công việc ấy được làm tới nơi tới chốn. Tôi sẽ làm hết sức để giúp Hồ Quỳnh Hương đạt được khát vọng vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp. Tất nhiên, là một người kinh doanh, tôi biết tính sao cho con đường đó ngắn nhất. Sử dụng đồng tiền cho hiệu quả là một nghệ thuật, nếu không biết cách cũng khó đem lại thành công như ý.

Không riêng gì Hồ Quỳnh Hương, tôi đã, đang và sẽ giúp nhiều người. Ai có khát vọng, tìm tới tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ để họ nhìn ra khả năng của họ một cách đúng đắn nhất. Tuy nhiên, tôi cũng là người khá tỉnh táo.

Anh phản ứng thế nào nếu Hồ Quỳnh Hương nhìn vào túi tiền của mình?

Tôi rất ghét người ta nhìn vào túi tiền của mình. Hồ Quỳnh Hương hiểu rất rõ điều đó. Cô ấy biết rất ít về công việc của tôi. Hồ Quỳnh Hương là một cô gái có niềm tin rằng mình sinh ra để trở thành người tốt và làm việc vì người khác. Là người của công chúng, cô ấy phải được tự do. Không có khát vọng lớn về nghệ thuật, suốt ngày cứ lo chuyện yêu người này, người kia là không đúng với con người của Hồ Quỳnh Hương. Cô ấy không bao giờ kêu gọi sự giúp đỡ của tôi. Không ai lợi dụng được tôi, nếu tôi không tự nguyện.

Anh tự định nghĩa về con người mình như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, tôi xin tạm mượn lời của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, người bạn của ba tôi ngày xưa và là bạn của tôi hiện nay, như sau: “Hà Dũng rất thân quen nhưng cũng rất lạ. Thân tình đó nhưng mỗi ngày đều có cái để người ta khám phá”.

Theo Người Lao Động

 

Tag :