Phóng to
Vũ Thị Hương, nữ hoàng 100m
TTCN - Không cần đợi đến SEA Games 23 kết thúc, chúng ta vân có thê khẳng định rằng chiếc huy chương vàng (HCV) cự ly 100m nữ của Vũ Thị Hương đoạt được vào chiều 28-11-2005 tại Manila là sự kiện quan trọng nhất, ấn tượng nhất, kỳ vĩ nhất của thể thao VN, không chỉ ở đại hội này mà cho cả năm 2005.

Và đằng sau nó có thật nhiều câu chuyện thú vị...

Cố nhà báo Tường Vy thời còn là PV Tuổi Trẻ là một cây bút sắc sảo về lĩnh vực điền kinh. Ngày chập chững vào nghề, chính ông đã cho tôi biết trong thể thao người ta ví: nếu bóng đá là môn thể thao vua, thì điền kinh là hoàng hậu!

Và trong môn hoàng hậu, cự ly “nữ hoàng” chính là 100m. Bởi, cự ly này là một cuộc chiến không bao giờ kết thúc của con người với thời gian. Cứ mỗi 1% giây được rút ngắn là bao nhiêu mồ hôi, là bao nhiêu trí tuệ của con người đổ vào đấy...

...Câu hỏi của quá khứ

Chẳng thế mà, với điền kinh VN, dù nhiều tay đua 100m không đạt được những thành tích quốc tế nhưng tên họ vẫn in đậm trong tâm trí những người am hiểu thể thao, như Trần Như Hoài, Nguyễn Đình Minh (nam), Trần Thị Hương Thủy, Trương Hoàng Mỹ Linh (nữ)... Câu hỏi: “Bao giờ điền kinh VN mới kiếm được HCV cự ly 100m nam hoặc nữ tại đấu trường SEA Games chứ khoan nói đến châu Á, thế giới?” vẫn chưa thể có câu trả lời.

Bởi ngày ấy, dù là Mỹ Linh - người được mệnh danh là “nữ hoàng tốc độ VN” - được ví như “con linh dương” trong cự ly ngắn... dù được xuất ngoại khá nhiều nhưng thành tích cũng chưa bao giờ mon men được đến tốp ba Đông Nam Á. Hay sau Mỹ Linh, cả Hoàng Lan Anh cũng thế!

Vì vậy, khi Vũ Thị Hương đoạt HCV 100m của SEA Games 23, không chỉ người trong nghề mà gần như tất cả các nhà báo thể thao am hiểu về điền kinh đều thốt lên hai tiếng “Tuyệt vời!”.

...Lời cảm ơn chàng trai Sài Gòn - Nguyễn Đình Minh

Phóng to
HLV Nguyễn Đình Minh đang dặn dò các học trò
Nguyễn Đình Minh sinh năm 1966, cầm tinh con ngựa. Cái tuổi ấy như đã vận vào người! Minh miệt mài chạy suốt 17 năm ròng rã trên đường piste. Thậm chí khi giã từ cái nghiệp VĐV ở tuổi 33, Minh vẫn không rời chạy khi chuyển sang làm HLV và vẫn phòng không bóng chiếc.

Dù đã cận kề tuổi 40 và luôn muốn lấy vợ là gái Nam, nhưng đã mấy năm nay Minh như thường trú tại Nhổn (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I) để đeo đuổi ước mơ: đời mình không kiếm được vàng 100m SEA Games, nhưng với đàn em thì phải có bằng được.

Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu hi sinh của bản thân Minh giờ đã được đền đáp. Mấy hôm rày, Minh hạnh phúc lắm, cứ cười hớn hở như trẻ được quà, chả bõ cho những ngày vất vả. Chiến thắng này sẽ còn mở ra một chân trời mới cho cự ly 100m của VN...

Sự vất vả của Minh là muốn chứng minh khả năng của VĐV VN ở cự ly 100m, và điều này nhằm làm thay đổi cả một nếp suy nghĩ. Việc kiếm vàng cự ly 100m tại SEA Games là điều cực khó. Chính vì vậy, cự ly này gần như không có trong bộ nhớ của lãnh đạo thể thao VN!

Thậm chí, ở đất Sài Gòn có truyền thống về môn này giờ cũng xem nó là “con ghẻ”! Chẳng thế mà, trong lúc các đội khác đi Đông đi Tây tập huấn thì thầy trò đội cự ly ngắn (gồm Minh và năm VĐV là Vũ Thị Hương 19 tuổi, Hoàng Thị Thu Hường 21 tuổi - đều của Thái Nguyên; Lê Thị Ngọc Phượng 23 tuổi của An Giang; Mai Thị Phượng 20 tuổi của Tiền Giang và Hoàng Thị Duyên 23 tuổi đến từ Hải Phòng) chỉ quanh quẩn ở Nhổn luyện chạy với nhau.

Trong hai năm trời nay, họ chỉ có được một chuyến xuất ngoại duy nhất là đi Thái Lan... dự giải mở rộng.

Thành công rồi vậy mà gặp tôi, thầy Minh nói thật lòng: “Tôi thật sự cảm ơn các em đã với tấm lòng đam mê vô hạn, chấp nhận tất cả khó khăn để có được ngày hôm nay. Nhưng nói thật, tôi và các em chưa dừng lại đây đâu.

Chỉ mong sao sau chuyến này, chúng tôi được quan tâm nhiều hơn, nhằm có được điều kiện để tính đến việc bắt kịp Thái Lan ở nội dung 4x100m, nội dung mà người Thái đang là vô địch châu Á. Phần mình, tôi còn mơ thêm cả việc khôi phục, phát triển để lực lượng nam cũng được như nữ. Và nữa, một người mà tôi cũng muốn cảm ơn là anh Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn điền kinh Ủy ban TDTT - đã hiểu và ủng hộ chúng tôi”.

Nhớ Olga!

Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của điền kinh VN, ông Dương Đức Thủy đã không quên một nhân vật không có mặt:

“Không thể phủ nhận quả ngọt hôm nay mà chúng ta có đã được đặt nền móng bởi một cựu VĐV chạy tốc độ của tuyển Liên Xô cũ, đó là bà Olga.

Chính bà ấy là người đã huấn luyện, đào tạo Hương căn bản trong hai năm. Tiếc rằng trước SEA Games 22, chúng tôi đã từ biệt bà ấy vì không có đủ kinh phí. Hi vọng sau chuyến này sẽ có tiền để mời bà ấy trở lại”.

Xin lỗi anh Thủy!

Đó là câu mà tôi đã nói một cách thật chân thành với ông Dương Đức Thủy, sau khi Vũ Thị Hương đoạt HCV trong mơ.

Trước SEA Games 2003 trên sân nhà, Tuổi Trẻ và Castrol đã dùng toàn bộ số tiền 250 triệu đồng thu được hôm đón Beckham cho chương trình “Hỗ trợ tài năng trẻ thể thao VN”. Khi phối hợp với Ủy ban TDTT để lên danh sách 50 VĐV trẻ tài năng, có hoàn cảnh khó khăn (mỗi người 5 triệu đồng), giữa chúng tôi với ông Thủy đã có tranh cãi về lực lượng điền kinh.

Cụ thể, ông Thủy muốn Hương có tên trong danh sách, còn chúng tôi thì không. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi nhượng bộ dù trong bụng không vui và cũng không thấy thuyết phục lắm! Nhưng bây giờ thì khác chẳng còn gì để nói!

Theo ông Thủy: “Giống như thi hoa hậu, nhà báo như khán giả, chỉ đánh giá qua cảm giác, thấy cô nào mặt đẹp là thích. Còn chúng tôi như ban giám khảo, có trong tay đầy đủ các số liệu về ba vòng để chấm hình thể nữa chứ đâu chỉ mặt đẹp là đủ”.

Minh khẳng định: “Nhìn bên ngoài, Hương không bằng Mỹ Linh hay Lan Anh ngày trước. Hương nhỏ con hơn, nhìn không có vẻ mạnh mẽ bằng, nhưng tôi nói thật là chưa có nữ VĐV chạy tốc độ nào ở VN tốt bằng Hương. Các chỉ số về chân, lưng - sự cân đối về chiều dài hết sức lý tưởng. Chưa kể về tính cách, Hương trên cả tuyệt vời. Cô ấy có một bộ thần kinh thép, có ý chí cao không thể tả. Và đó chính là những yếu tố cần thiết cho một VĐV chạy tốc độ”.

Phần mình, tôi biết chắc rằng Hương là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, độc đáo. Vừa bước sang tuổi 18, cô đã nằng nặc đòi lấy chồng, ai can cũng bỏ ngoài tai, chỉ hứa với HLV Minh rằng: “Đại ca yên tâm đi, lấy chồng xong em sẽ thi đấu tốt hơn nữa đấy”! Nói về cái khoản này, Hương có vẻ như là một Vũ Bích Hường thứ hai...