1. Lịch sử… cãi nhau

 

Tiếng nói của lịch sử đang ủng hộ Rossoneri. Có thể! Trong cả 3 lần gặp gỡ (6 trận) ở cúp châu Âu, Milan đều loại MU. Lần gần đây nhất, cú đúp của Hernan Crespo buộc Quỷ đỏ dừng bước ngay từ vòng 1/16 mùa bóng 2004/05.

 

Nhưng có một “lịch sử” khác đang đứng về phía thầy trò Ferguson và bóng đá Anh nói chung: trong 3 lần một quốc gia có 3 đại diện lọt đến vòng Bán kết Champions League, không lần nào đại diện thứ tư làm nên cơm cháo gì.

 

Mùa giải 1999-2000, La Liga chứng tỏ sức mạnh với việc 3 đại diện Valencia, Real Madrid và Barcelona đều có mặt tại bán kết. Đội bóng của “vua về nhì” Hector Cuper với dàn cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử và một lối chơi phòng thủ phản công mẫu mực đã hạ gục Gã khổng lồ xứ Catalan 5-3 sau 2 loạt trận để lọt vào Chung kết.

 

Real Madrid tuy thắng chật vật trước Hùm xám Bayern ở Bán kết nhưng lại chơi bóng như những thiên thần trong cuộc đối đầu tại Stade de France, hạ Valencia 3-0.

 

Mùa giải 2002/03, đến lượt người Italia cát cứ châu Âu. Real Madrid trở thành kẻ lạc loài trong cuộc “nồi da xáo thịt” của Serie A với 3 đại diện hùng mạnh nhất: AC Milan, Inter Milan và Juventus.

 

Kền kền gãy cánh trước sự chắc chắn của Bà đầm già, sắc đỏ lấn át trong cuộc derby Milan và AC dắt tay Juve vào Chung kết. Đó là một trong số những trận Chung kết căng nhất trong lịch sử, dù chắc chắn không phải là trận đấu hay nhất. Cần có một chân sút như Shevchenko trên chấm phạt đền để tạo ra sự khác biệt. Milan lên ngôi bằng chiến thắng luân lưu 3-2.

 

Cả 2 lần, đại diện “lạc loài” đều không lọt qua nổi Bán kết.

 

Và có một lịch sử khác nữa, rất gần đây thôi: trên con đường lên đỉnh châu Âu mùa giải 1998/99, MU đã đè bẹp 2 đại diện Italia là Inter Milan (3-1 ở Tứ kết) và Juventus (4-3 ở Bán kết). Cách đây 2 tuần, đến lượt Roma được điền vào danh sách bại binh. Trong bộ “tứ trụ” của bóng đá Italia, chỉ còn Milan nằm ngoài danh sách này.

 

Lịch sử đang cãi nhau? Có thể! Nhưng có cách lý giải hay hơn: Lịch sử không có quá nhiều ý nghĩa trong đời sống bóng đá đang chuyển vần mạnh mẽ vì cơm-áo-gạo-tiền này.

 

2. Sống lại ký ức Germany 2006?

 

Đó là ký ức đẹp nhất trong lịch sử Calcio. Người Azzurri bước vào World Cup 2006 với một đội hình già nua, què quặt và nỗi ám ảnh về vụ án bẩn thỉu Calciopoli.

 

Lúc đó, có những người tin vào lịch sử, vào cái chu kỳ 24 năm người Italia trên đỉnh thế giới. Nhưng các nhà cái lớn không nghĩ thế. Trong 5 đội dẫn đầu về khả năng vô địch, không có cái tên Italia.

 

Thế nhưng, cái đội hình có độ tuổi trung bình 29 ấy đã đi từng bước chắc chắn và lỳ lợm như một con rô-bốt bước trong làn mưa đạn. Những đôi chân tưởng như đã hết đát bất ngờ cứng rắn, mưu chước và đầy khao khát như tuổi 20.

 

Bức ảnh thủ quân Fabio Cannavaro giơ cao chiếc cúp thế giới trong niềm vui tột cùng của đội bóng thiên thanh đã trở thành hình ảnh đẹp nhất năm. Nó đẹp bởi nó lột tả hết niềm sung sướng vỡ oà của một tập thể đang gồng mình chống lại tuổi tác, vượt qua mọi thách thức để bước lên bục hoa.

 

Những người yêu bóng đá Italia tin rằng chiếc cúp thần kỳ đó sẽ giúp Calcio vượt qua cơn bão đen Calciopoli, bởi ai nỡ và ai dám “chém” những đội bóng đã đóng góp gần trọn đội hình những nhà vô địch. Nhưng không, chiếc cúp đó chỉ là một khoảnh khắc loé sáng cuối cùng trước khi nền bóng giàu màu sắc nhất thế giới chìm trong đêm đen của những vụ thanh lọc, những cuộc chạy trốn tập thể.

 

Giờ, AC Milan cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự như thế. Milan không chỉ là đại diện cuối cùng của Calcio ở các cúp châu Âu. AC Milan còn mang trong mình sứ mệnh của cứu vớt nền bóng Italia khỏi cơn li tao, sa sút.

 

AC Milan bước lên đỉnh châu Âu, bóng đá Italia sẽ hồi sinh bởi họ còn có một Juventus đang khát khao ngày trở về, còn một Inter đang say trên vòng nguyệt quế scudetto. Nhưng AC Milan thất bại, có thể những giá trị mới đang định hình đó cũng bị bóp chết trong trứng nước.

 

Nói như thế nghe hơi võ đoán, nhưng bóng đá đôi khi có những quy luật riêng của nó. Bóng đá Đông Âu từng làm mưa làm gió ở châu Âu rồi sụp đổ hàng loạt. Thời Liverpool còn ngự trị, bóng đá anh cũng có những cái tên từng được lưu vào tâm trí người Âu như Aston Villa, Nottingham Forrest… Mới đây nhất, sự hồi sinh của Real ở Champions League cũng khiến Barcelona thức tỉnh.

 

Thành bại của Milan ở mùa giải này cũng có thể tạo ra những hiệu ứng tương tự. Quan trọng là họ sẽ làm cách nào để đi tiếp. Theo cách mà Italia đã làm? Họ cần có những con người biết vượt qua tuổi tác như Cannavaro, họ cần có những con người dồn nén cả một sự nghiệp để bừng sáng trong một khoảnh khắc như Luca Toni, họ cần có những trái tim mang dòng máu lạnh như Marco Materazzi, và cần những đôi chân trẻ đầy thèm khát như Fabio Grosso.

 

Milan có không? Có thể, nhưng chưa có một dấu hiệu nào cho thấy điều đó!

 

Tức là Milan dễ thua? Có thể, nhưng bóng chưa lăn!

 

Tức người Anh có thể nghĩ đến một trận cuối nội bộ? Hoàn toàn có thể, bởi người Italia đã từng một lần như thế, người Tây Ban Nha đã một lần như thế. Và người Anh đang có thiên thời - địa lợi - nhân hoà!

 

> Kỳ 1: Mượn tay Caesar, hạ thành La Mã

K.L

Tag :