Cô khóc nghẹn khi biết chồng ngoại tình. Niềm tin vỡ vụn. Hạnh phúc tan tành như bong bóng xà phòng. Nỗi đau trong tim cô, có lẽ chỉ những ai cùng cảnh ngộ mới có thể thấu hiểu.

Cay đắng hơn, anh không hề hối lỗi quay về. Sau khi bị phát hiện, anh còn ngang nhiên, trắng trợn đi với người tình. Dường như anh muốn thể hiện cho cô thấy, anh dành cho cô ta rất nhiều tình cảm, và anh không sợ mất vợ con, gia đình. Anh cũng chẳng hề để tâm đến những giọt nước mắt khổ đau của cô. Nỗi đau đớn tan nát ruột gan của cô thậm chí còn khiến anh phiền lòng.

Cô bất lực nhìn tất cả diễn ra trước mắt. Trách móc, oán giận sao được khi người ta còn chẳng hề thấy áy náy, tội lỗi. Làm ầm ĩ lên cũng được gì, trừ phi cô muốn ly hôn. Nhưng lòng cô còn vương vấn, và thương con, xót xa khi nghĩ đến tổ ấm mình dày công vun đắp tan vỡ. Cô không cam tâm, cô chưa đành lòng.

Tối đó, con ốm sốt cao phải vào viện cấp cứu. Nhưng khi cô gọi cho anh, chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn, phũ phàng hơn bao giờ hết: "Tôi chuẩn bị ra sân bay đi du lịch rồi, cô tự chăm con một mình nhé!". Rồi anh ngắt điện thoại, chẳng để cô nói gì thêm. Cô ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại trên tay, đến khóc cũng không khóc nổi nữa. Anh đi du lịch? Không phải đưa cô ta đi chơi thì là gì!

Ảnh minh họa

Những ngày ở viện với con, chỉ có cô lủi thủi. Anh ta chả hề gọi về một cuộc nào hỏi thăm gọi là có. Lòng cô lạnh dần theo từng đêm thức trắng chăm sóc con. Anh ta biết con đang cấp cứu trong viện nhưng vẫn chẳng mảy may đoái hoài. Đến con anh ta còn quay lưng bỏ mặc, chỉ vì một mối tình ngoài luồng với người phụ nữ khác, vậy thì cô có nghĩa lý gì, cái gia đình này còn gì quan trọng trong lòng anh ta?

Con ra viện anh ta mới trở về, cũng chỉ tạt qua nhà lấy ít đồ, hỏi thăm con vài câu qua loa, cho con ít tiền gọi là. Rồi anh ta lại về bên bồ. Cô lặng lẽ nhìn tất cả. Trong đầu cô bắt đầu nung nấu ý định ly hôn.

Song cô không ngờ được, hơn 1 tháng sau anh ta bất ngờ phờ phạc quay về nhà. Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã sụp xuống khóc lóc, cầu mong cô tha thứ. Cô tưởng mình đang mơ cơ đấy. Nhìn người chồng mới cách đây không lâu còn lạnh lùng, đến nhìn cô lâu một cái cũng lười, giờ thật sự đang quỳ dưới chân mình, tha thiết hối lỗi.

Anh ta nói, giờ đây anh ta đã nhận ra, cô mới chính là người yêu và đối xử với anh ta tốt nhất. Rằng cô ả kia chỉ là cơn say nắng nhất thời. Anh ta muốn dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho mẹ con cô.

Cô gặng hỏi hơn nhưng anh ta nhất quyết chỉ nói thế. Cô biết, chuyện không đơn giản là vậy. Hẳn cô ả kia đã tặng cho anh ta một vố đau điếng, anh ta mới tỉnh ngộ nhanh tới vậy. Cô tự mình tìm hiểu, y như rằng, hóa ra nhân tình bé nhỏ của anh ta đã bỏ về với người yêu cũ. Chưa nói, trước khi đi còn cuỗm sạch tiền tiết kiệm bao năm trong tài khoản của anh ta. Ai bảo anh ta tin tưởng ả quá cơ, chả giấu diếm điều gì, cho dù là mật khẩu thẻ ngân hàng hay sổ tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Nực cười hơn, khi anh ta gào lên hỏi cô ả lí do, thì cô ả điềm nhiên đáp: "Nói thật, anh tốt với tôi. Nhưng đó chỉ là hiện tại anh đang say tôi mà tôi. Thử vài năm nữa anh chán tôi, tôi sẽ là cô vợ thứ hai giống vợ anh ở nhà cho xem. Đến con cấp cứu trong viện, máu mủ ruột rà của anh mà anh còn bỏ được, trên đời này có gì anh trân trọng thật sự?". Cay cú nhỉ, khi anh ta bỏ hết lại sau lưng chỉ để làm cô ta vui, thì chính cô ta lại đang khinh thường hành động ấy trong lòng.

Cô sẽ chấp nhận lại anh ta ư? Ngoài lí do cho con có đủ bố mẹ, thì cô chẳng nghĩ được lí do gì để khiến mình tha thứ cho chồng. Tổn thương trong lòng cô không bao giờ có thể xóa nhòa được. Quan trọng, tình cảm cô dành cho anh ta đã cạn. Mà anh ta, nếu không phải giờ mất cả chì lẫn chài thì đâu còn nhớ mẹ con cô là ai. Người ta nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nhưng trong trường hợp này, đánh kẻ chạy lại mới là cách tốt nhất cho cô. Con cái cũng chẳng thể hạnh phúc khi bố mẹ đã hết tình với nhau.